2010
05.17

Nói với mình

Nói với mình một chút. Nhìn lại mình một chút. Chìm ngụp mãi trong dòng đời tưởng chừng bình lặng nhưng lại chẳng bình lặng chút nào, nên quên mất phải dừng lại nhìn lại mình. Thi thoảng người ta cũng  nên nhìn lại mình một chút để xem mình đang đứng ở đâu, bước tiếp theo mình sẽ tiến đến đâu, sẽ đi về đâu, mình là ai trong cuộc đời này. Lâu rồi không nghĩ đến nên mình cũng quên mất mình là ai nữa.

Mình hay buồn quá. Hầu như lúc nào cũng thấy mình buồn. Những nỗi buồn mới, những nỗi buồn cũ. Nỗi buồn cũ ngậm ngùi tĩnh lặng, nỗi buồn mới dằng xé, đau khổ đến tận cùng.  Nỗi buồn như những con sóng, còn lòng mình như bờ cát trắng, hết năm này qua năm khác, hết lượt này đến lượt khác, tưởng chừng như vô tận sóng cứ ập vào bờ, những con sóng nhỏ và những con sóng lớn, những con sóng dữ dội của những ngày bão tố. Hình ảnh con sóng và bờ cát tượng trưng cho những người trai gái yêu nhau, như câu thơ gì mà ” Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em”, nếu còn bờ cát vàng như thế thì những con sóng sẽ là những làn sóng biếc nguyện ở bên che chở, thương yêu bờ cát vàng đến cuối cuộc đời. Nhưng con sóng của mình lại là những nỗi buồn mênh mang.

Nhưng sao mình lại có nhiều nỗi buồn đến thế? Mình cũng không biết nữa. Mình sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, không có gì đặc biệt hơn. Cũng sự việc như thế, cũng hoàn cảnh như thế nhưng sao thấy người ta vượt qua nhẹ nhàng đến thế. Do quan điểm nhìn nhận khác nhau của mỗi người? Dù thế nào đi nữa thì quan điểm của họ cũng có mặt tích cực, chẳng mấy ai để lún sâu vào cảm xúc và để tình cảm chi phối đến nỗi muốn bỏ ngang cuộc đời như mình. Dù thế nào thì mình cũng nể phục họ, và tự xấu hổ với bản thân mình.

Cũng vì mình dành nhiều thời gian để buồn quá,  nhiều hơn tất cả những cảm xúc khác. Nỗi buồn lúc nào cũng quanh quẩn ở bên như một con mèo đang đói bụng, bám lấy chân, kêu meo meo suốt và đuổi cũng không chịu đi.

Nỗi buồn của mình cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Trong câu chuyện với bạn bè thì hình như thường có một chuyện đáng thở dài nào đó xuất phát từ mình khiến cho cuộc nói chuyện trầm lại, những cuộc nói chuyện về riêng chủ đề nỗi buồn thôi cũng nhiều kha khá. Giờ nghĩ lại mới thấy. Còn có người đã nói với mình rằng gặp anh làm em thấy mệt mỏi lắm (Chưng hửng!). Mình đâu muốn thế, tất cả mình muốn chỉ là sự cảm thông chia sẻ thôi mà. Những lúc không có bạn bè, không ai bên cạnh, một nỗi cô đơn đến khủng khiếp xâm lấn trái tim và đầu óc mình. Tưởng như cao điểm một lúc nào đó nó có thể sát hại mình mất! Cảm giác có lỗi với các bạn ấy cũng mang đến cho mình một cảm xúc tệ lắm.

Vậy mới thấy là mình chẳng mấy khi làm người khác vui vẻ. Vui vẻ thôi cũng không làm được thì nói gì chuyện mang lại hạnh phúc cho ai đó.

Chà, mình có muốn thế đâu nhưng tự nhiên cả bài viết đều xoay quanh nỗi buồn rồi. Vì trong đầu mình luôn nghĩ đến, luôn có nỗi buồn lẩn khuất, có dịp là lại trào ra. Mình chưa tìm được biện pháp nào cho hiện tại để chế ngự nó, nhưng mình sẽ tìm cách. Thôi không viết nữa, về những chủ đề này, nói ra mình thoải mái được đôi chút nhưng sẽ làm trầm đi buổi tối của ai đó khi đọc những dòng này mất.

Hứa rằng lần tới mình sẽ viết một cái gì đó vui vẻ hơn.

Share and Enjoy:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
  • RSS
  • StumbleUpon

Other Posts

2 comments so far

Add Your Comment
  1. BIỂN
    (Xuân Diệu)

    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê …

    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng …

    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi

    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt …

    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm

    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,

    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

  2. “Cũng vì mình dành nhiều thời gian để buồn quá, nhiều hơn tất cả những cảm xúc khác. Nỗi buồn lúc nào cũng quanh quẩn ở bên như một con mèo đang đói bụng, bám lấy chân, kêu meo meo suốt và đuổi cũng không chịu đi.”
    Vậy thì em tìm cách đi ra khỏi chỗ con mèo nó đang bám lấy chân xem sao. Entry này cũng được coi là một cách để thoát khỏi con mèo ấy rồi nhỉ?
    Tình yêu của biển quả là không gì sánh nổi. Dữ dội khủng khiếp và cũng thật dịu dàng, êm ái…Chị cũng thích bài thơ này.
    Chúc em có thêm nhiều niềm vui nhé!

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt